Không còn gì nghi ngờ nữa, Lãnh Di Mạt trừng hai mắt thật lớn nhìn người đàn ông gần ngay bên cạnh như nhìn thấy quỷ ăn thịt người, nhất định là thái độ không biết trời cao đất dày vừa nãy của cô đã chọc giận hắn rồi.
Khi hắn đang chuẩn bị bế cô lên thì cô liền vùng vẫy phản kháng.
- Ông muốn làm gì hả? Tả Bân, ông tránh xa tôi ra! Ông đừng qua đây, đừng đụng vào tôi! Tôi không cần ông quản!
Nhưng cô lại quên rằng cô cứ càng phản kháng thì chi càng chọc giận Tả Bân hơn, hắn luôn nhắc nhở cô phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mà.
Tả Bân không nói hai lời, chỉ cần vươn tay ra thì đã có thể bắt gọn cô gái nhỏ vào trong phạm vi của riêng hắn, không phải tốn quá nhiều công sức vẫn dễ dàng vác cô lên vai.
Thân thể nhỏ nhắn không chút trọng lượng đương nhiên chẳng làm khó được hắn.
- Tả Bân, ông là đồ khốn! Ông mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Tả Bân, tôi nhất định sẽ giết ông! Tôi sẽ giết ông!
Mấy hành động vùng vẫy, phản kháng kiểu cá chết lưới rách của Lãnh Di Mạt không những không thể thoát thân mà ngược lại còn tự làm đau bản thân mình nữa.
- Tiểu thư, tiểu thư!
Ồn ào bên ngoài đã thôi thúc Tiểu Ngư trong nhà chạy ra, vừa đến nơi lại thấy Tả Bân đang vác Lãnh Di Mạt trên vai và sải bước về hướng vào trong nhà.
Nó gọi Lãnh Di Mạt không ngừng và còn chạy theo cầu xin Tả Bân.
- Tiểu thư, tiểu thư! Lão đại, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294198/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.