Mặc dù cũng giống như Lãnh Di Mạt, trong lòng đều mang oán hận đối với Tả Bân, chỉ muốn giết hắn để trả thù cho Lãnh Di Tu, nhưng Tiểu Ngư không thể làm việc quá khinh suất được, việc Lãnh Di Mạt ám sát Tả Bân đã thất bại, còn bị hắn truy tội của chủ nhân con dao này, Tiểu Ngư cúi thấp đầu, chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt.
- Lão đại xin hãy trách tội Tiểu Ngư, chuyện này không liên quan đến tiểu thư, tiểu thư chỉ là suy nghĩ nóng nảy, xin lão đại minh xét.
Vừa nãy khi nhìn thấy con dao mà Lãnh Di Mạt lấy từ dưới gối ra định giết mình thì Tả Bân đã biết đó là dao của ai, chỉ có sát thủ cấp hai trở lên của Xích Bang mới có con dao này, cho dù Lãnh Di Mạt vốn là tiểu thư của Xích Bang thì cũng không thể hưởng đặc quyền này được.
Trong khi đó sát thủ cấp hai trở lên của Xích Bang cũng không có đến mấy người, người có khả năng nhất chính là người luôn bên cạnh cô mỗi ngày, là Tiểu Ngư.
Nhưng điều làm hắn thấy rất buồn cười chính là lời biện hộ thay Lãnh Di Mạt của Tiểu Ngư lúc nãy.
Chuyện này không liên quan đến Lãnh Di Mạt sao? Trong khi Lãnh Di Mạt đã lợi dụng thời cơ hắn đang hưởng thụ khoái cảm từ thân thể cô để ra tay giết hắn.
Lãnh Di Mạt suýt chút nữa đã giết hắn rồi, Tả Bân hắn hôm nay nếu không phải cảnh giác thì đã chết trong tay của cô.
Như vậy mà còn có thể nói chuyện ám sát hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294203/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.