- Tả Bân, ông mau thả tôi xuống! Ông thả tôi xuống, đồ biến thái, bệnh hoạn! Ông mau thả tôi xuống!
Lãnh Di Mạt đã gào rách cả cổ họng nhưng Tả Bân không có ý định sẽ tha cho cô.
Đối với hắn thì những cái đánh của cô chẳng hề có tác dụng gì, chỉ giống như đang gãi ngứa thôi.
Cho đến khi hắn đã đưa cô đến nơi hắn muốn rồi thì mới thả cô xuống.
Vừa mới được thả xuống thì Lãnh Di Mạt lại tiếp tục gây chiến với Tả Bân, cô nhìn chỗ mà hai người đang đứng, chính xác là ngay bên cạnh chiếc xích đu mới mà hắn đã cho treo lên.
- Tả Bân, ông thay xích đu của tôi đã hỏi qua tôi chưa hả? Xích đu của tôi đâu? Ồng mau trả xích đu lại cho tôi!
Tả Bân chưa nói gì cả, cứ nhìn con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ, trong mắt của hắn chỉ phàn chiếu hình ảnh của cô.
Đợi đến khi tạm thời im lặng rồi, hắn mới nhắc lại.
- Mạt Mạt, cháu đúng là càng ngày càng hư rồi đấy.
Cháu không nhìn thấy chú đang làm việc hay sao mà vẫn quậy như vậy? Cháu làm hỏng việc của chú thì chú phải phạt cháu thế nào đây?
Nhìn thái độ của hắn đối với mình bây giờ hoàn toàn khác so với đêm qua, Lãnh Di Mạt nhìn đến xuất thần vài giây, chẳng lẽ hắn không còn nhớ gì về chuyện tối qua sao? Nhưng chút suy nghĩ hỗn loạn đó chỉ thoáng qua vài giây, rất nhanh cô lại tiếp tục chất vấn hắn chuyện của chiếc xích đu.
- Tôi không rảnh để quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294272/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.