Xe đưa Lãnh Di Mạt về tới trước cổng thủ phủ Xích Bang thì dừng lại…
- Lãnh tiểu thư, tôi tin cô sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.
Trước khi mở cửa cho Lãnh Di Mạt xuống xe, Ngôn Dực vẫn không quên nhắc nhở, còn kèm theo một nụ cười lịch thiệp vừa phải.
Lãnh Di Mạt không trả lời gì anh ta, chỉ gật đầu cảm ơn rồi nắm khóa cửa chuẩn bị mở.
- Cảm ơn đã đưa tôi về.
Ngôn Dực nhìn cô đã sắp bước ra ngoài, mới nói thêm một câu.
- Như vừa rồi tôi đã nói, Lãnh tiểu thư, đàm phán của chúng ta là bí mật, tôi hy vọng cô biết phải làm gì.
Lãnh Di Mạt nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, cũng bình thản đáp lời.
- Yên tâm, tôi sẽ không để Tả Bân biết về cuộc nói chuyện hôm nay đâu.
Nghe đáp án của cô xong rồi, Ngôn Dực cũng có thể yên tâm mà rời đi.
Cửa xe đóng lại từ từ, hình bóng của Lãnh Di Mạt cùng khuất dần khi xe đã lăn bánh.
Đứng đó nhìn chiếc xe đã dần dần hòa vào đường lớn, Lãnh Di Mạt hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra rồi quay đầu đi vào trong thủ phủ.
- Tiểu thư, cuối cùng cháu cũng về rồi.
Cả thủ phủ còn đang nhốn nháo lên khi không tìm được Lãnh Di Mạt, bây giờ thấy cô trở về lành lặn thì từ vú nuôi đến những người hầu khác đều có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Vú nuôi vội phân công cho một người làm gọi điện thoại báo tin, còn bà thì đưa Lãnh Di Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294294/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.