Sau khi Hầu Tử rởi khỏi không bao lâu thì Ngôn Dực cũng về tới.
Ngôn Tô ngồi mãi trong phòng khách cũng là để chờ anh ta về.
Vừa bước vào cửa lớn đã thấy cha nuôi đang ngồi trên sofa, anh ta liền dừng bước vài giây để cúi chào.
- Cha nuôi, muộn vậy rồi mà người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
Ngôn Tô hơi cúi mặt trầm ngâm gì đó, lúc Ngôn Dực đi vào thì ông ta cũng đều biết hết.
Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, chép miệng uy nghiêm.
- A Dực, con ngồi xuống đây.
Ta có chuyện cần hỏi con.
Ngôn Dực không nghĩ gì khác, cứ làm theo yêu cầu của cha nuôi, đi vòng qua và ngồi xuống bên cạnh của Ngôn Tô.
- Cha nuôi, đã xảy ra chuyện gì ạ?
Ngôn Tô nhìn anh ta với ánh mắt thăm dò một lượt, sau đó mới đem một vật để trong túi nãy giờ đem đặt lên bàn.
- Đây là đạn của con, không sai chứ?
Nhìn viên đạn có khắc ký hiệu đặc biệt chói lóa trước mặt, Ngôn Dực thực sự là có chút bất ngờ.
Anh ta cầm viên đạn kia lên, trong đầu cũng đã hình dung ra được chuyện gì vừa xảy ra rồi.
- Cha nuôi, Tả Bân đã đến đây sao?
Nghe câu trả lời của anh ta, Ngôn Tô cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt hay rõ ràng.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Ngôn Dực đang ngồi cạnh mình, nghiêm giọng truy xét.
- Con đem người đến tấn công cậu ta khi chưa hỏi qua ý của ta? Con có biết hành động hôm nay của con có bao nhiêu ngu xuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294300/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.