Tả Bân một tay đút trong túi áo choàng, một tay đưa lên bóp bóp mi tâm thể hiện sự mệt mỏi cùng bực dọc.
- Phiến Phiến, nếu em vẫn còn quản chuyện của tôi nữa thì em có thể đi được rồi.
Lập tức trở lại Thái Lan cho tôi.
Vốn dĩ hắn định cho Lưu Phiến Phiến ở lại đây vài ngày, nhưng sau khi thấy thái độ của Lãnh Di Mạt với cô ta và đến bây giờ thì chính là việc cô ta không biết giới hạn của mình, hắn cũng không còn nhiều kiên nhẫn như vậy.
Tả Bân hắn thân là thủ lĩnh của cả một tổ chức, sao hắn lại không rõ những gì mà Lưu Phiến Phiến vừa nói đó được, thậm chí hắn còn rõ hơn ai hết nữa.
Trừ phi hắn cho phép thì Lãnh Di Mạt mới có thể ra tay với hắn, bằng không thì dù cô có ba đầu sáu tay cùng sẽ thất bại thảm hại thôi.
Cho nên hắn không cần những lời khuyên sáo rỗng và vô nghĩa như vậy, càng không muốn nghe nửa câu nào của chuyện này nữa.
- Lão đại, em xin ngài mà.
Ngài giữ cô ta lại dù cô ta không giết ngài cũng sẽ hại chết ngài thôi.
Lưu Phiến Phiến lắc đầu liên tục, không cam tâm mà kéo lấy tay của người đàn ông.
Cô ta tiến lên mấy bước nữa để đứng ngay trước mặt của hắn, còn để chặn hắn lại.
- Lão đại, nếu ngài không tin Lãnh Di Mạt có lòng dạ phục thù thì cũng không sao.
Nhưng còn món nợ mà Lãnh Di Tu đã nợ ngài và gia đình ngài thì sao chứ? Chẳng lẽ ngài quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294312/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.