Hai tai của Lãnh Di Mạt đã dựng đứng cả lên, không phải đó chứ? Cô đã bí mật trốn ra ngoài thần không biết quỷ không hay như vậy rồi mà Tả Bân vẫn phát hiện và còn đang cho thuộc hạ đuổi theo nữa? À suýt nữa thì cô quên mất, Tả Bân hắn vốn dĩ đã đáng sợ hơn cả ma quỷ rồi mà, cho nên phát hiện cô trốn ra ngoài để gặp Ngôn Dực cũng là điều dễ hiểu thôi.
Tốc độ lái xe lẫn chiều hướng di chuyền lúc qua trái lúc lại qua phải của Ngôn Dực không chỉ dọa cho Lãnh Di Mạt sợ đến tái mét mặt mũi mà còn buồn nôn nữa.
Cô bám chặt vào vị trí an toàn nhất, lấy hết dũng khí để nhìn ra phía sau.
Giọng cô non nớt run rẩy đến đáng thương.
- Bọn họ không dùng súng tấn công, chắc chắn không phải đến dồn chúng ta vào chỗ chết.
Tả Bân chỉ đang muốn bắt tôi về thôi.
Ngôn Dực, anh mau dừng xe lại đi.
Để tôi xuống, còn anh đi khỏi đây.
Mau lên!
Ngôn Dực vẫn đang nghiên cứu chiến thuật để thoát khỏi mấy chiếc xe này, lại nghe phương án mà Lãnh Di Mạt vừa đưa ra, anh ta không những không đồng ý còn tức giận quát một tiếng.
- Cô điên rồi sao? Bây giờ thả cô xuống thì cô nghĩ Tả Bân sẽ tha cho cô sao?
Lãnh Di Mạt cẩn thận suy xét, rồi lắc đầu dứt khoát, ý định cũng chắc chắn hơn.
- Tôi không thể làm liên lụy đến anh được.
Ngôn Dực, anh nghe tôi nói đi.
Tả Bân chắc chắn sẽ không giết tôi, nhưng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294335/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.