Sau khi Tả Bân vào với Lãnh Di Mạt rồi, tiễn bác sĩ Trần về thì Tiểu Ngư đã ngồi ở ngoài đây được một lúc rồi.
Vú nuôi hơi lo lắng nên mới đi ra ngồi cùng nó một lúc.
- Sao thế? Cháu cũng có tâm sự à?
Tiểu Ngư hơi lúng túng nhìn bà, nở một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu cho qua.
- Cháu có thể có tâm sự gì được chứ.
Vú nuôi, muộn vậy rồi, vú cũng nên đi nghỉ sớm đi.
Vú nuôi ngồi ngay bên cạnh của nó, cùng nó ngước mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm, cùng nó thở dài một lượt.
- Còn bày đặt nói dối nữa.
Cháu và tiểu thư đều do vú một tay nuôi lớn đấy, cháu nghĩ gì chẳng lẽ còn giấu được vú sao?
Bị vạch trần rõ ràng ra như vậy, Tiểu Ngư có muốn giấu tiếp e là cũng rất khó, nó đành phải thừa nhận nhưng không phải là tất cả.
- Chỉ là chút phiền não thôi, cháu đang không biết phải đưa ra quyết định như thế nào để thấy thoải mái hơn.
Có một người cháu không biết có nên gặp hay không, không gặp thì lại bắt đầu thấy trống vắng, nhưng lại không biết lấy tư cách gì, lấy lí do gì để gặp, nếu gặp rồi thì phải đối diện ra sao, cháu thực sự không biết nên làm thế nào cả.
Nghe nó trải lòng, vú nuôi cũng phần nào hiểu ra được vấn đề rồi, bà nghi hoặc nhìn nó, vừa cười vừa hỏi.
- Có phải là người trong lòng của cháu không? Nói một cách dễ hiểu nhất thì cháu đang yêu cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294360/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.