Nghe được thông tin mà Lãnh Di Mạt cho thì Ryan cứ như vừa tìm được một bản đồ kho báu vậy, anh ta lập tức vào phòng của Tiểu Ngư để tìm người.
- Ngài Ryan, ngài có chuyện gì sao?
Vừa nhìn thấy người đàn ông xông vào phòng mình, Tiểu Ngư mặc dù có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh để cúi chào anh ta, điềm nhiên hỏi một câu.
Thái độ này của Tiểu Ngư cũng một phần nào đó cho Ryan một chút gợi ý.
Anh ta cười cười, không nói gì ngay mà đi thẳng vào trong, rất tự nhiên ngồi lên giường của nó, còn cầm lấy một con gấu bông trên giường làm gối ôm.
- Sao vậy? Vẫn còn giận tôi?
Cứ tưởng là chuyện gì quan trọng nên Tiểu Ngư mới đứng chờ để nghe, nhưng khi anh ta đã hỏi vậy thì nó cũng biết anh ta lại đang muốn nói gì rồi nên cứ lờ đi và tiếp tục dọn đồ của mình vào tủ.
Nhưng Ryan không vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục nói cho đến khi nó chịu để ý tới mình mới thôi.
- Hôm đó là do tôi không đúng, tôi không nên nổi giận với cô.
Tôi đến để xin lỗi cô rồi đây.
Nếu xin lỗi thế này vẫn không khiến cô hài lòng thì tôi đưa cô đi chơi được không?
Nói tới đây, anh ta vẫn không thấy Tiểu Ngư có bất kỳ dấu hiệu nào là đang chú ý tới lời nói của mình cả.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại mấy lưu ý của Lãnh Di Mạt.
“Tiểu Ngư từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho nên con người cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294384/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.