Lãnh Di Mạt bị đưa đi rồi, nhưng bên tai của Tả Bân vẫn còn vang vảng tiếng khóc cùng tiếng gào thét vô cùng thê lương của cô, hắn như bị đánh bay cả hồn phách, ngồi thẩn thờ trên ghế với một điếu thuốc cháy nghi ngút kẹp nơi đầu ngón tay.
Bất giác lại bật cười như hóa điên, tại sao chứ? Tại sao cô không phải ai khác mà lại là con gái của ké đó? Tại sao Lãnh Di Tu lại giết cả nhà hắn? Tại sao lại đưa con gái của kẻ thù đến bên cạnh hắn?
- Lão đại!
- Nhị gia! Lão đại có lệnh ai cũng không được vào trong, anh đừng làm khó chúng tôi.
Bên ngoài cửa lại có tiếng ồn ào do tranh cãi giữa hai bên.
Hầu Tử đẩy hết những tên thuộc hạ cản đường để xông vào phòng gặp Tả Bân.
- Lão đại!
Cậu ta vừa vào tới, hai tên thuộc hạ kia cũng đuổi theo vào.
- Hai cậu lui ra trước đi.
Tả Bân vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn vừa phất tay ra hiệu.
Đợi hai tên kia đi ra rồi, Hầu Tử vừa quỳ gối vừa khấu đầu cầu xin.
- Lão đại! Mong ngài hãy rút lại lệnh! Ngài thả tiểu thư ra được không?
Tả Bân để điếu thuốc vẫn còn cháy lên gạt tàn, tiện tay cầm ly rượu bên cạnh đó lên uống một ngụm, lại khó uống như vậy, giống như một viên thuốc độc vậy.
- Nếu không phải bị tôi phát hiện thì cậu đã sớm đưa Mạt Mạt rời khỏi Thượng Hải rồi.
Việc đã giấu Tả Bân làm một mình khi không được phép, giờ không còn quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294396/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.