Tả Bân vừa mới đi khỏi thì Hầu Tử cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng bước chân sau đó của cậu ta đã phải tạm dừng lại khi nhìn thấy Lưu Phiến Phiến trong góc tường gần đó đang xoay người đi ngược vào trong, có vẻ như đã đứng đó từ nãy giờ rồi.
Cậu ta đi nhanh đến chô của cô ta, vẫn nhanh hơn là chặn đầu lại được.
- Dừng lại.
Nhìn thấy người đang đứng chắn trước mặt, ánh mắt của Lưu Phiến Phiến lại giống như đang né tránh, không dám nhìn thẳng, đây chẳng phải dấu hiệu điển hình khi đang làm việc xấu bị người khác bắt được sao?
- Cậu chặn đường tôi làm gì? Không phải cậu nên đi theo lão đại sao?
Thấy cô ta muốn bỏ đi nữa, Hầu Tử liền nhanh hơn, vừa kéo tay của cô ta lại, ép sát cô ta để chất vấn.
- Là cô đúng không? Cuộc gọi từ thủ phủ đến bệnh viện có phải cô dở trò không? Cả việc Ngôn Dực có thể vào đưa tiểu thư cũng là cô nhúng tay vào?
Không nghĩ bị tóm tại trận như vậy, mà Lưu Phiến Phiến cũng không định sẽ thừa nhận, ngay từ lúc bắt đầu thì cô ta đã không định thừa nhận rồi.
- Cậu nói linh tinh gì vậy? Những chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Đều là lão đại không cần đến món đồ chơi đó nữa nên ra lệnh vứt cô ta đi, sao cậu lại đổ hết mọi chuyện lên người tôi như vậy chứ?
Biết thế nào cô ta cũng không chịu nhận, nhưng Hầu Tử cũng không chịu thua.
Cậu ta cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294400/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.