Còn Tả Bân lại chưa phát hiện ra vấn đề, nghe cô hỏi vậy, hắn không thoát khỏi được kích động, một câu Mạt Mạt chỉ gả cho chú Bân đã đánh thẳng vào tâm trí của Tả Bân.
Mà vừa nãy cô còn hỏi hắn có muốn cưới cô không, nếu đúng là vào thời điểm đó thì câu trả lời của hắn chắc chắn là đang diễn kịch gạt cô, nhưng bây giờ hắn đã thực sự muốn cưới cô, cho nên câu trả lời này chính là lời thật lòng nhất của hắn, dù cô có hiểu hay không thì ít nhất hắn cũng không phải đang tự dối lòng gạt người nữa.
Hắn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vén tóc của cô ra sau tai.
- Sao lại không chứ.
Mạt Mạt, anh nhất định sẽ cưới em.
Nếu không phải em thì không phải bất kỳ ai khác nữa.
Câu trả lời của hắn đủ để người đứng bên ngoài cũng có thể nghe được hết, ánh mắt khiêu khích của Lãnh Di Mạt tránh được sự chú ý của người đàn ông để nhìn trực tiếp vào gương mặt méo mó của người phụ nữ đứng bất động nãy giờ.
Đối diện với Tả Bân thì cô lại trở về với vẻ mặt ngây ngô, vô lo vô nghĩ, còn tỏ ra bất ngờ chỉ tay ra trước và hỏi.
- Chú Bân, đó là ai vậy? Không phải chú hứa với Mạt Mạt sẽ không qua lại với mấy chị đó rồi sao? Nhưng giờ lại có người tìm đến tận nhà rồi.
Khi nghe Lãnh Di Mạt nói vậy, Tả Bân mới nhìn lại phía cửa, đúng là thấy Lưu Phiến Phiến đang đứng đó.
Có lẽ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294408/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.