Cách trung tâm thành phố Thượng Hải hai tiếng đi đường, vùng ngoại ô ở đây được thiên nhiên ban tặng cho một nguồn tài nguyên rất lớn, bầu không khí trong lành cùng quang cảnh nên thơ, hòa mình cùng sắc xanh của cây cỏ hoa lá.
Xung quanh đều là những ngôi nhà truyền thống của người dân địa phương với một không gian yên bình, giản dị.
Nhưng xuất hiện trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ cuối đường lại là một hình ảnh phản nghịch, đó là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền của giới thượng lưu.
Đứng chung với ngôi nhà cũ nát thế này đúng là không phù hợp.
- Xảo nhi, hôm nay là sinh nhật em.
Đã hai mươi năm rồi, sao năm nào em cũng không cùng tôi đón sinh nhật nữa? Lúc trước em còn hứa với tôi sẽ cùng tôi cắt bánh kem đến già mà.
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ như mỗi ngày đều có người quét dọn vậy.
Giữa căn nhà chật hẹp, trên bàn ăn bày vài món ăn và một chiếc bánh kem.
Người duy nhất ngồi đây chính là Ngôn Tô, còn đối diện ông ta là khung ảnh của một cô gái còn rất trẻ, nhưng nhìn qua thì cũng biết đó là ảnh chụp của hơn thập kỷ trước, cô gái trong bộ đồng phục với nụ cười rực rỡ như ánh ban mai làm say lòng người.
Ngôn Tô làm từng việc rất nhẹ nhàng và thuần thục như một thói quen vậy, có lẽ đây không phải lần đầu tiên ông ta làm việc này.
Vừa ăn đồ trên bàn vừa độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294414/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.