Ngâm mình trong bồn tắm đã hơn nửa tiếng nhưng Lãnh Di Mạt vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi.
Góc ngồi này có thể cho cô nhìn thấy rất rõ vết sẹo trên vai của mình thông qua chiếc gương lớn trong nhà tắm, vết sẹo với một chữ “Tả”, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất nhắc nhở cô phải nhớ mình cần làm gì và mục đích lần này cô trở về là gì.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mà Tả Bân cũng đang ở bên ngoài.
Ở trong phòng tắm nhưng Lãnh Di Mạt vẫn nghe rất rõ từng âm thanh tay đổi bên ngoài.
Có người đang đến phòng tìm Tả Bân, cô có thể đoán đó chính là Lưu Phiến Phiến.
Vừa hay, cô đang rất muốn nghe thử cô ta đến làm gì, để quyến rũ Tả Bân hay để tố cáo cô nhỉ?
- Cô đến đây làm gì?
Tả Bân vừa mở cửa ra và nhìn thấy người đến tìm là Lưu Phiến Phiến thì biểu cảm liền lộ vẻ không vui, chán ghét nhìn cô ta một cái đã quay đầu đi vào trong.
Lưu Phiến Phiến cũng nhanh chân chạy theo phía sau, vừa lọt vào phòng thì cũng kịp chặn trước mặt người đàn ông,
- Lão đại, em có chuyện này nhất định phải nói với ngài.
Trong dáng vẻ này của Tả Bân thì chắc chắn là hắn mới về phòng và đang định đi tắm, trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi được hai cúc áo đến ngực thì dừng lại.
Hắn còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn người đứng phía sau, chỉ nhàn nhạt cắt ngang.
- Cô còn muốn nói gì nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294417/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.