Bàn tay nắm chặt cán dao không buông và cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại, Lãnh Di Mạt nhìn người đàn ông trước mặt mà không có chút cảm xúc nào khác, biểu cảm chỉ tràn ngập oán hận khi đối diện với kẻ thù.
Lưỡi dao chỉ mới đâm được một phần tư, chưa gây nguy hiểm gì cho Tả Bân cả.
- Tả Bân, không phải tôi từng nhắc nhở ông rất nhiều lần rồi sao? Tôi đã nói, tôi nhất định sẽ giết được ông mà.
Thế nào? Đau chứ?
Nói không đau chính là giả, nhưng nỗi đau thực sự đối với Tả Bân không phải vết thương trên ngực kia mà đó là nỗi đau xé tận tâm can.
Ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi, vẫn ôn nhu và dịu dàng như vậy nhìn cô, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi nở một nụ cười đầy tâm sự, từ tốn hỏi cô.
- Câu mà em vừa nói, em vừa nói em yêu anh, có phải là thật không?
Khi nghe hắn hỏi câu này, bàn tay đang nắm cán dao của Lãnh Di Mạt bất giác run nhẹ.
Cô sợ mình lại bị dao động nên mới vội dùng tiếng cười khinh miệt để che đậy đi điểm yếu của chính mình.
- Ông ngu thật hay giả ngu vậy? Những lời tôi nói ông tưởng là thật sao? Nếu ông đã hỏi thì tôi cũng cho ông biết vậy.
Tất cả đều là giả đấy, tôi chỉ đang diễn kịch để lừa ông thôi, vậy mà ông cũng cho là thật sao? Đúng là khiến người khác thấy bất ngờ đấy.
Nghe câu trả lời của cô xong, Tả Bân vẫn chưa có hành động gì đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294421/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.