Tốc độ rơi rất nhanh, nhưng ngay trước khoảnh khắc ngâm trong dòng nước lạnh lẽo, Lãnh Di Mạt đã có thể nhìn thấy Tả Bân cũng đang lao xuống cùng cô, giây phút tuy chỉ trong cái chớp mắt, nhưng tất cả mọi oán hận trong tim cô cũng đã tan biến hết, chỉ mong kiếp sau trùng phùng, cô và hắn sẽ không phải trong cảnh yêu mà không thể yêu, hận cũng không đành như vậy.
“Tả Bân, vĩnh biệt...”
Giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy cạn, đây có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng mà cô khóc vì người đàn ông đó.
Hai tay buông lỏng, toàn thân đã chìm sâu dưới làn nước lạnh băng....
Trên cầu chỉ còn hai chiếc xe không người, tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Trong dòng nước lạnh lẽo, xung quanh chẳng tìm được phương hướng, tối tăm không lối thoát như tâm đang chết lặng của Tả Bân, cái lạnh nhất với hắn lúc này chính là cái lạnh trong tận đáy lòng.
Hắn có tìm đến cạn kiệt sức lực cuối cùng nhưng vẫn không nhìn thấy Lãnh Di Mạt đâu nữa.
Cô đâu rồi? Mạt Mạt của hắn đâu mất rồi?
Mạt Mạt....Mạt Mạt....rốt cuộc cô đâu mất rồi.....?
Cảm giác toàn thân đều nhẹ tênh rồi càng lúc càng phó mặc cho dòng nước cuốn đi và nhấn chìm càng sâu.
Mất rồi, hắn mất hết rồi....Hóa ra khi đánh mất, hắn mới cảm nhận rõ sự sợ hãi và đau đớn tột cùng này.
- Lão đại!
- Lão đại!
- Lão đại!
Mấy chiếc xe cuối cùng cũng đã đuổi tới nơi, Hầu Tử vội vàng xuống xe, nhìn cả lan can thành cầu bị mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294425/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.