Mật giam của Xích Bang là do Tả Bân và Ryan cùng thiết kế, từ các cơ chế chống xâm nhập và hệ thống an ninh, tất cả đều hiện đại nhất, không phải ai cũng đột nhập được.
Lưu Phiến Phiến bị nhốt ở đây suốt ba năm lẽ ra là đã hết hy vọng được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, định sẵn sẽ bị chôn vùi ở đây đến chết.
Ba năm qua, mỗi ngày trôi qua với cô ta đều không khác gì địa ngục, không rõ ngày đêm, thời gian, có gào có gọi cũng không ai đáp lại.
Nhưng hôm nay ở nơi tăm tối này lại có động tĩnh, hệ thống bảo mật hình như đang bị bẻ khóa và đang không ngừng khởi động.
Chẳng bao lâu đã vang lên tiếng súng nổ, và sau đó là một đám người xuất hiện trước cánh cửa vừa được mở ra.
Lưu Phiến Phiến từ từ đứng lên, nhìn đám người kia, cẩn thận đề phòng.
- Các người là ai?
Khi nhìn đến cổ tay của bọn họ, cô ta hình như cũng đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi, lắp bắp một lúc mới nói rõ được.
- Hồng Bang? Ông là, Ngôn Tô?
Ngôn Tô chầm chậm xoay người lại, nhìn người bị nhốt trong đó, trên môi lộ ra một ý cười trào phúng.
- Một sát thủ hàng đầu trong giới hắc đạo mà bị nhốt trong này suốt ba năm đúng là không dễ dàng gì.
Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn, cho nên tôi nói nhanh thôi, chỗ này nếu nói muốn vào cũng không phải dễ, nhưng cũng không quá khó.
Cô muốn ra ngoài hay ở đây, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294445/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.