Khi nghe hắn hỏi một câu như vậy, Lãnh Di Mạt cũng theo phản xạ mà nhìn chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó, cũng buộc miệng hỏi lại.
- Anh muốn nói gì?
Bắt được sự biến đổi nhỏ trong mắt của cô, Tả Bân nâng nhẹ khóe môi cười cười, trực tiếp nói thẳng.
- Anh rất tiếc phải nói với em.
Có lẽ trong phạm vi thành phố New York này hay các bang lân cận cũng không có công ty nào dám nhận em đâu.
Nhưng anh thì có thể, cho nên anh sẽ cho em một cơ hội để đến Đan Thạch.
Hắn đã nói như vậy thì Lãnh Di Mạt cũng hiểu hết được ý tứ bên trong rồi.
Cô giận hết khí huyết sôi trào, không chút kiêng nể gì mà hét thẳng vào mặt hắn.
- Tả Bân, anh cố tình?
Hóa ra cũng lại là chơi chiêu cũ.
Sao cô có thể quên hắn vẫn còn mặt này chứ, ông trùm thương mại, đứng đầu trong lĩnh vực phân phối trang sức trải rộng từ châu Á sang châu Âu, chỉ cần hắn ho nhẹ một tiếng thì tất cả những lĩnh vực kinh doanh liên quan đều bị tác động ít nhiều.
Mà quá trình trở thành đấu giá viên của cô chắc chắn không thể thoát được gã khổng lồ Đan Thạch của hắn.
Cuối cùng cũng nghe cô gọi tên của mình, nụ cười trên môi của Tả Bân càng đậm hơn, đắc ý vênh váo.
- Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi à?
Nếu hắn đã muốn ra lệnh phong sát thì Lãnh Di Mạt cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Cô đưa tay vuốt vuốt tóc, mà động tác này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294449/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.