Bị chửi nhưng Tả Bân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, còn cười tủm tỉm như vừa nhận được lời tỏ tình.
Đúng vậy, lời của Lãnh Di Mạt không phải là đang thổ lộ lòng mình với hắn sao? Chính miệng cô vừa nói là vẫn còn yêu hắn mà.
Bàn tay hắn vừa lau nước mắt cho cô vừa vuốt lại mái tóc bị ướt một phần bên tai, động tác dịu dàng vô cùng.
Đáy mắt lại nhuộm một màu ưu buồn.
- Mạt Mạt, không phải là anh không đi tìm em mà là anh không thể tìm được em.
Ba năm qua, không một ngày nào mà anh ngừng tìm kiếm em, nhưng em cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
Em ở cùng Ngôn Dực, cậu ta chắc chắn sẽ không để anh tìm được em.
- Ba năm qua, mỗi ngày đối với anh như ác mộng vậy, anh không biết liệu em có sống tốt không, còn khóc vì anh nữa không, hôm nay em sẽ làm gì, ăn gì, em đi đâu, gặp ai.
Liệu em có vui không, tất cả những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Anh rất muốn, rất muốn gặp lại em, cho dù anh không biết liệu em còn giận anh, hận anh hay không.
Nhưng anh vẫn muốn nói với em một tiếng.
- Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh sai rồi, sai thật rồi.
Em quay về bên cạnh anh được không?
Trong lúc nghe hắn giãi bày tâm tư, hai tay của Lãnh Di Mạt vẫn ôm chặt trên cổ hắn không chịu buông, đôi mắt vẫn ngấn nước và đỏ hoe.
Đến khi không còn nghe được câu nào nữa, cô cũng chẳng đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294461/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.