Từ sau khi biết chuyện Lãnh Di Mạt là em gái của mình, Ngôn Dực đã không gặp cô nữa, điện thoại của cô cũng từ chối mấy lần.
Anh ta đã tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày, cửa sổ đóng kín, rèm cũng không kéo, đèn dù là trời tối đến cũng không cần bật.
Anh ta ngồi thẩn thờ trong phòng khách, điểm tựa là chân ghế sofa, sàn nhà bây giờ đều là vỏ chai bia chất thành bãi, đến đường đi cũng không có nữa.
Làm bạn với anh ta cũng chỉ có sự cô đơn và tĩnh mịch đến đau lòng.
Nhưng tại sao anh ta có uống bao nhiêu cũng không thể say chứ? Càng uống thì lại càng tỉnh, anh ta lại phải nhớ sự thật Lãnh Di Mạt là em gái của mình, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy, đau đớn rỉ máu đến giọt cuối cùng, đến khi anh ta không còn hy vọng gì nữa.
- Mạt Mạt, anh yêu em mà.
Tại sao? Tại sao anh lại không thể yêu em chứ? Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
Anh ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô xuất hiện cùng Tả Bân ở phòng hội nghị của Hồng Bang.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh ta đã bị cô thu hút.
Nhưng vì nhiệm vụ và trọng trách của vị trí thiếu chủ nên anh ta chỉ có thể coi cô như bàn đạp để đối phó với Tả Bân.
Nhưng sau này anh ta mới nhận ra cảm giác mà mình đối với cô không phải chỉ có vậy, anh ta không muốn cô tiếp tục trả thù mà làm tổn thương bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294465/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.