Hoàng hôn đang đi xuống chính là một khoảng thời gian đẹp nhất và bình yên nhất trong ngày.
Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng lướt qua mọi cảnh vật, len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá xanh tươi cả vùng trời, có vài vệt nắng chiếu xuống con đường trải đầy những chiếc lá khô hay mới lìa cành.
Đoạn đường này chính là một con đường sắt nằm trên cây cầu bắt qua dòng sông Hudson, được xem là cây cầu dài nhất trong lịch sử.
Cầu đi bộ này nằm trong một công viên du lịch đã được cải tiến từ cầu đường sắt bỏ hoang trong thời kỳ chiến tranh trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Trên cây cầu đi bộ dài như vậy, cứ cách một đoạn thì lại có một cặp tình nhân đang chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.
Hai người cũng sóng vai đi cạnh nhau, cùng bước từng bước chậm rãi trên con đường sắt phủ đầy hoa lá khô, dưới ánh hoàng hôn thì bóng lưng của đôi nam nữ nhẹ nhàng in dưới mặt đường một cách quyến luyến.
Suốt dọc đường đi, Tả Bân vẫn luôn nắm chặt tay của Lãnh Di Mạt không buông, thỉnh thoảng khi cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn càng giữ chặt hơn.
Hắn không nhìn cô mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, hai người cứ im lặng như vậy đi cùng nhau.
Lãnh Di Mạt nhìn xuống mặt đường, nhìn theo bóng của hai người đang chầm chậm di chuyển, nhất là hai tay đang nắm chặt vào nhau, khung cảnh này vừa yên bình vừa ấm ám, nhưng sao trái tim cô lại có cảm giác hụt hẫng và đau đớn chứ.
Cô lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294480/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.