Lãnh Di Mạt gào lên trong đau đớn, gương mặt đầy nước mắt, ra sức mà lắc đầu.
- Em không tháo nữa.
Em không muốn tháo nữa.
Chú Bân, em không đi đâu nữa.
Cô ôm chặt người đàn ông trong ngực, khóc nức từng tiếng trông rất đáng thương.
Cảm giác hối hận đến bất lực, cô đang bắt đầu sợ hãi, cô sợ sẽ thực sự mất đi hắn.
Tả Bân nghe cô gọi vậy thì dù đau đớn cách mấy cũng không vấn đề gì, hắn còn mỉm cười rất hạnh phúc, nụ cười trên môi chính là chút thỏa mãn cuối cùng.
- Mạt Mạt, lâu rồi anh không còn được nghe em gọi vậy nữa.
Vẫn ngọt ngào như vậy mà....
Lãnh Di Mạt khóc đến khàn cả cổ họng, mắt cũng sưng húp lên không khác gì mắt ếch nữa.
Máu trên mặt hòa lẫn nước mắt, có sự đau đớn của bi thương.
- Chú Bân, em cho chú câu trả lời, em không đi nữa, em đồng ý về bên cạnh chú.
Cho nên chú không được xảy ra chuyện gì, em cầu xin chú, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Em đồng ý quay về bên cạnh chú mà....Chú Bân...
Tả Bân còn tưởng mình đã đi đầu thai rồi, nếu không thì sao Lãnh Di Mạt lại nói với hắn như vậy chứ.
Cô vừa nói là sẽ quay về bên cạnh hắn sao? Cô thực sự đã thay đổi quyết định rồi ư?
- Mạt Mạt, em, em nói thật chứ?
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của Lãnh Di Mạt vẫn giữ chặt miệng vết thương của hắn, gật đầu một cái là nước mắt từng dòng rơi xuống gương mặt hắn.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294489/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.