Mặc dù nhiệm vụ giết Lãnh Di Mạt mà Ngôn Tô giao cho Ngao Bính đã thất bại nhưng vẫn có chút thu hoạch, đó là Ngôn Tô có thể biết được Tả Bân vẫn chưa chết và còn tỉnh lại sau phẫu thuật rồi.
- Lão đại, thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa giết được Tả Bân và Lãnh Di Mạt.
Trong thư phòng của Ngôn Tô, Ngao Bính đã quỳ gối nhận tội từ lúc mới vào báo cáo đến giờ.
Gã chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên một giây đã lập tức cúi thấp xuống.
Còn Ngôn Tô thì vẫn đứng giữa phòng và chăm chút lau khẩu súng đang cầm trên tay.
Ông ta chỉ quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cũng bảo Ngao Bính đứng lên.
- Được rồi.
Coi như lần này chỉ để thăm dò tình hình thôi.
Xem ra muốn lấy mạng của Tả Bân thì tôi còn phải tính lại kế sách lâu dài hơn.
Không ngờ cậu ta còn khó nhai hơn cả lão già Lãnh Di Tu đó.
Ngao Bính nhìn khẩu súng trong tay của Ngôn Dực, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu nên mới hỏi ông ta thử.
- Lão đại, đã hơn ba năm rồi ngài không còn dùng đến khẩu súng này nữa.
Sao lần này ngài lại muốn dùng nó chứ? Như vậy chẳng phải để Tả Bân biết được chuyện năm đó sao?
Ngôn Dực cũng không có vẻ cuống quýt hay lo lắng gì, ngược lại còn cười rất sảng khoái nữa.
Ông ta cầm khẩu súng ngồi xuống ghế, ngắm nghía như một món báu vật đầy kỷ niệm.
- Đúng vậy, vốn dĩ tôi định dùng cùng một khẩu súng này giải quyết hết bọn chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294493/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.