Lúc ở bệnh viện thì nói là đến tìm Lãnh Di Mạt vì muốn nói chuyện của Phong Bất Xảo, nhưng khi lái xe đưa cô ra khỏi bệnh viện thì Ngôn Dực lại đưa cô đến khu vui chơi.
- Ngôn Dực, sao lại đến đây? Chúng ta không phải đi gặp mẹ à?
Thấy cô cứ đứng mãi một chỗ mà không muốn di chuyển nên Ngôn Dực mới lấy một cái cớ để che đậy mục đích thực sự của mình.
Anh ta vừa ôm vai cô đi vào quầy mua vé vừa nói.
- Không phải em nói sẽ kể cho anh nghe trước về kỷ niệm lúc em còn nhỏ cùng Phong phu nhân à? Nếu là kỷ niệm thời bé thì nên là ở đây chứ?
Đúng là khi nhìn lại khu vui chơi, cùng lời mà Ngôn Dực nói thì Lãnh Di Mạt cũng không còn lí do gì để phản đối nữa, gật đầu và cùng anh ta đi vào trong.
Cho dù thời gian cô ở với mẹ không quá dài nhưng so với Ngôn Dực thì vẫn may mắn hơn vì lúc nhỏ cô còn có mẹ, còn được mẹ dẫn đến khu vui chơi như những đứa trẻ khác, còn anh ta có lẽ trong ký ức chưa từng tồn tại những điều này.
.........
Lãnh Di Mạt vừa đi không lâu thì Tả Bân mới ngồi dậy đã nhanh chóng thay đồ xong xuôi.
Hắn còn tìm vội hộp nhẫn cầu hôn đã đưa cho Lãnh Di Mạt lúc bị thương.
Hầu Tử đứng bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu được vấn đề và ý định của hắn.
- Lão đại, ngài định làm gì vậy?
Vừa quay lại để trả lời câu hỏi của Hầu Tử thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294496/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.