Lãnh Di Mạt giật bắn người khi nghe xong những lời hết sức ám muội của hắn.
Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn hắn với ánh mắt hoảng hồn, lúng túng muốn đẩy hắn ra.
- Lão già, đây là bệnh viện đấy.
Anh tuyệt đối đừng có mà manh động.
Thế nhưng Tả Bân cũng không có ý định bỏ qua cho cô chỉ vì lí do mà cô vừa mới đưa ra.
Môi hắn vẫn kề sát bên tai cô, thở nhẹ một hơi vào tai cô, sau đó vừa hỏi lại vừa thuận thế ngậm lấy vành tai non mịn mà gặm cắn.
- Bệnh viện thì sao? Không phải càng kích thích hửm? Không có lệnh của anh thì không ai dám bước vào đây cả.
Cho nên em không cần phải sợ.
Sao mà hắn cứ bảo không cần sợ thì Lãnh Di Mạt lại càng sợ hơn thế này.
Bị hai tay hắn giữ chặt nên cô cũng không cách nào thoát ra được, chỉ có thể thỉnh thoảng lại rục rịch một chút.
- Lão già, đừng có đùa nữa.
Em, hôm nay em không được khỏe lắm.
Vậy mà Tả Bân cũng không để những lời này lọt vào tai, hắn thừa biết lúc này dù cô có nói gì thì cũng là lí do để trốn tránh mà thôi.
Vừa cắn nhẹ một cái vào cổ của cô, hắn cũng ngay lập tức bế cô lên, chỉ mới vài bước đã đem cô đặt lên giường bệnh của mình.
Sau đó thì toàn thân hắn cũng nằm đè lên người cô, một tay giữ eo nhỏ của cô, tay kia chống bên đầu vai của cô, mặt kề sát trước mặt cô.
Mùi hương từ hơi thở thơm mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294499/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.