Dây áo ngủ của Lãnh Di Mạt từ từ rơi khỏi vai, sau đó chiếc váy ngủ mỏng manh cũng theo đó mà rơi xuống dưới chân của cô.
Nụ hôn của Tả Bân không có chút dấu hiệu hạ nhiệt nào mà càng lúc càng cuồng loạn hơn, dường như muốn đem cô nhai nuốt vẫn chưa đủ.
Bàn tay hắn sờ loạn khắp tấm lưng trần của cô, sang xoa nắn lần lượt bộ ngực căng đầy không một mảnh vải bao bọc mà cứ phập phồng lên xuống một cách gấp gáp.
Lại chạy loạn không yên xuống cặp mông căng tròn, mềm mại, vừa xoa vừa nhào nặn, lưu lại những dấu vết mờ nhạt khác nhau.
Tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng nữ nhân như một liều thuốc kích thích đối với Tả Bân.
Hắn lưu luyến nhả đôi môi ngọt lịm của cô ra, hôn khắp hai bên cổ trắng mịn đến hai vai gầy guộc, xương quai xanh mảnh khảnh, chỗ nào cũng đều lưu lại dấu vết và hơi thở của hắn.
Lãnh Di Mạt cũng đã chìm vào sự dẫn dắt và mê hoặc chết người này, thả mình cùng hắn phóng túng, hai tay mềm mại càng lúc càng ôm chặt sau tấm lưng vững chãi rộng lớn của hắn, lúc lại bấu víu cánh tay hữu lực đầy nam tính.
Cô cảm giác hai chân đã không chạm đất, toàn thân nhẹ tênh bị nhấc bổng lên cao, cô biết hắn đang bế mình về phía giường ngủ.
Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ còn đối phương, chỉ còn loại tình yêu nồng nhiệt bất chấp đúng sai, chỉ còn sự ham muốn đang bao vây….
Chẳng qua bao lâu mà Lãnh Di Mạt đã nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294503/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.