Cho dù cô có trưng vẻ mặt đáng thương đó ra thì cũng không khiến Tả Bân hết giận.
Hắn còn vừa quát vừa trách cô tùy tiện, sau đó kéo cô vào trong một phòng bao để nói chuyện.
Lãnh Di Mạt cảm giác có gì đó không đúng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cửa vừa đóng lại, cô lại giật tay ra, mè nheo oán trách.
- Chú hung dữ với em như vậy làm gì? Chú tưởng em không biết tại sao chú không muốn em đến đây sao? Chú sợ em nghe chính miệng chú nói rằng chú đã giết cha của em đúng không?
Cô cắn nhẹ môi một lúc, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện rồi lại nói.
- Nhưng bây giờ em đã nghe hết rồi.
Không phải chú chỉ cần Xích Bang của chú thôi sao? Đối với chú những chuyện đã qua vẫn không quan trọng bằng việc chú có thể ngồi vững ở vị trí thủ lĩnh Xích Bang? Em nói vậy đúng chứ?
Cô đã tưởng rằng sau khi nghe cô oán than mấy câu như vậy thì Tả Bân sẽ lập tức xin lỗi và ôm lấy cô dỗ dành.
Nhưng cô không ngờ là hắn lại lập tức trở mặt như không quen, vừa đẩy cô ra xa vừa nói, thái độ cũng xa cách lạ thường.
- Nếu em đã nghe hết thì anh cũng không có gì để nói thêm nữa.
Đúng vậy, Lãnh Di Tu đúng là anh giết, em cũng tận mắt chứng kiến mà, anh giết ông ta cũng vì vị trí thủ lĩnh Xích Bang thôi.
Em luôn muốn bỏ qua chuyện này nhỉ? Nhưng rõ ràng là em đâu thể bỏ qua được, nếu em thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294508/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.