Từng câu “thực sự không phải anh” mà hắn nói ra đều như xé nát tâm can của Lãnh Di Mạt.
Hai tay cô run rẩy nắm chặt góc chăn để che lại tiếng khóc nức từ cổ họng.
Cô có thể nghe được sự bất lực cùng cực trong giọng của hắn, cứ mỗi lần nghe hắn lặp lại một câu như vậy, trái tim cô cứ như đang bị ai đó bóp chặt lại, càng vùng vẫy càng đau đớn hơn.
Việc duy nhất cô có thể làm chính là cắn chặt mu bàn tay để không bật khóc thành tiếng.
Người bên ngoài cửa phòng, hình như là vẫn chưa đi.
- Mạt Mạt, anh đã tự thề với chính mình là sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, và cũng không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em.
Nhưng hôm nay anh lại không bảo vệ được em....
- Anh xin lỗi, Mạt Mạt.
Anh xin lỗi em.....
Hắn lặp đi lặp lại một tiếng xin lỗi đến mấy lần, Lãnh Di Mạt sớm đã không đủ kiên cường để nghe tiếp nữa.
Cô vùi mặt vào trong chăn, nước mắt lã chã tuôn ra đã ướt đẫm cả gối.
Cô phải làm gì đây? Người bây giờ đang nói chuyện với cô thực sự là Tả Bân chứ? Không phải là cô đang mơ, mà đó thực sự là hắn sao? Tả Bân, hắn sẽ không gạt cô chứ?
..
Buổi họp mặt thủ lĩnh mà Ngôn Tô tổ chức ra vốn là để tiêu diệt cả Tả Bân và Xích Bang.
Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Lãnh Di Mạt đã phá hỏng bước cuối cùng.
Sau lần này, nhất định là Tả Bân sẽ chuẩn bị phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294514/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.