Nhất thời Tả Bân cũng không hiểu vì sao mà Lãnh Di Mạt lại nói với hắn những lời này.
Nhưng hắn thử nghĩ một lúc, cô vừa mới thoát ra được chuyện suýt bị cường bạo, vừa trở về đã muốn đi tắm, chẳng lẽ là vì vẫn còn chưa quên được chuyện đó sao?
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô rồi xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.
Vừa nói vừa áp bàn tay lên một bên má của cô, đồng thời còn dựa sát trán của mình vào trán của cô.
- Đồ ngốc, chỉ cần là em thì luôn luôn xứng.
Anh vẫn chưa làm được gì cho em cả, cho nên anh muốn dành cả nửa đời còn lại để tốt với em hơn nữa.
Bởi vì anh yêu em, cho nên em đương nhiên là xứng.
Vừa nói xong, hắn lại nghiêng đầu, tư thế giống như sắp cúi xuống hôn môi của cô.
Lãnh Di Mạt phát hiện ra điều này nên mới nhanh chóng cúi mặt né tránh, cố nén nước mắt để không rơi xuống, bàn tay nắm chặt chống trước ngực của người đàn ông.
- Lão già, sau này chú đừng tốt với em vậy nữa.
Cũng đừng nói yêu em.
Em thực sự không chịu đựng nổi....
Thái độ liên tục né tránh một cách kỳ lạ này của cô khiến cho Tả Bân lại có một loại dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ cô vì ám ảnh chuyện đó nên mới tự trách bản thân như vậy.
Nhìn cô thế này thì hắn càng thấy có lỗi với cô hơn.
Nỗi đau đớn và khó chịu như từng cây gai nhọn đâm thẳng vào tim, vướng nơi cổ họng.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294533/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.