Tiếng ồn ào bên ngoài cổng cũng đã kinh động đến Tả Bân và Lãnh Di Mạt.
Hai người vừa mới đi xuống thì lại tận mắt nhìn thấy một màn đấu khẩu giữa Ryan và Ngôn Dực.
- Tôi đến để tìm Mạt Mạt chứ không phải nghe mấy con chó của Tả Bân sủa, nên làm ơn cút hết sang một bên.
- Tôi cũng nói rồi đó thôi.
Vợ chồng người ta đang gần gũi mà cậu cũng muốn vào xem à? Sở thích cũng quái dị lắm rồi đó.
Lãnh Di Mạt đứng bên này nghe rõ mồn một từng câu chữ mà Ryan nói, mặt cũng đỏ ửng tới vành tai rồi.
Trường hợp này không phải Ngôn Dực sở thích quái dị mà người quái dị thực sự là Ryan mà.
Tả Bân đứng bên cạnh nhìn qua cũng thấy biểu cảm hiện giờ của cô.
Da mặt hắn dày hơn cô nên nghe vậy thì lại cười như nở rộ trong lòng, nhưng vẫn không nỡ để cô phải xấu hổ, cho nên mới ôm cô qua ngăn cái lưỡi không xương của Ryan lại.
- Cậu ồn ào thật đấy.
Rảnh rỗi thì lo mà hoàn thành thiết kế đi.
Nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện nên không ai dám lên tiếng nữa.
Nhìn thấy Lãnh Di Mạt đi ra cùng Tả Bân, trong lòng Ngôn Dực còn khó chịu hơn cả việc hàng ngàn con kiến bò quanh người.
Nhưng anh ta vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, nở nụ cười ngọt ngào với cô.
- Mạt Mạt, anh nghe chuyện xảy ra với em rồi.
Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm em được, Em vẫn ổn chứ? Không sao chứ?
Sau những chuyện vừa xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/1294539/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.