Lãnh Di Mạt cảm giác mình đã bước qua mấy tầng quỷ môn quan rồi vậy, cũng không rõ mình còn sống hay đã chết nữa.
Trước mắt cô lại không phải là địa ngục hay thiên đường, vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng cô đang nhìn thấy Tả Bân mà, hắn ngồi bên cạnh cô, còn liên tục gọi tên cô trong trạng thái lo lắng nữa.
Cô khó khăn cất giọng, hai mắt ươn ướt nhìn người đàn ông, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Lão già, là chú thật sao? Chú không sao rồi đúng chứ? Có phải chú đã về với em rồi không?
Nhưng giọng trả lời sau đó đã lập tức kéo cô trở về với thực tại, đối diện với sự thất vọng còn đáng sợ hơn cả cái chết.
- Mạt Mạt, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Em đã ngủ suốt hai ngày rồi đấy.
À thì ra không phải là Tả Bân, chỉ là giấc mộng của cô vẫn chưa tan hết mà thôi, thì ra cô vẫn còn sống sao?
Cô vẫn đang ở bên canh Tả Bân mà.
Cô và hắn cùng bước vào lễ đường, tay nắm tay trở thành vợ chồng thực sự.
Cô và hắn còn có một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử nữa, cả gia đình bốn người mỗi ngày đều hạnh phúc bên nhau.
Đây không phải là thực sao? Tất cả đều là giấc mộng của cô thôi ư?
Nhìn lại người ngồi ở bên cạnh mình là Ngôn Dực, cô lại hỏi một câu như cũ.
- Chú Bân đâu rồi? Chú ấy đâu rồi? Đã tìm thấy chú Bân chưa? Tại sao chú ấy lại không đến gặp tôi?
Ngôn Dực trầm mặc lắc đầu, xong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-dung-qua-day/490485/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.