Cuối cùng Chu Đường bị làm đến mức không đi được, chỉ có thể để Trần Kính cõng về, cô nằm trên lưng Trần Kính, mơ màng sắp ngủ.
Trần Kính cười cô.
“Đời trước chắc anh thiếu nợ em, làm xong còn phải cõng em về.”
“Trần Kính, anh là đàn ông mà chỉ cõng em thì anh có thấy ngượng hay không?"
“Có gì mà ngượng? Anh nâng niu vợ nhỏ của mình nên anh liền cõng.”
Sau khi bọn họ ở bên nhau, mỗi lần Chu Đường đến nhà Trần Kính, nếu gặp hàng xóm gì đó, anh có thể tự hào nói với người ta rằng đây là vợ anh, thoạt nhìn hết sức kiêu ngạo.
“Trần Kính, em rất thích anh."
Chu Đường ôm cổ anh, đôi mắt mệt đến mức không mở ra được, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mà nói những lời này.
Cô thật sự vô cùng thích anh, tuy rằng tính tình anh không tố, lại thích lừa dối người khác còn có chút chủ nghĩa gia trưởng nhưng có quan hệ gì đâu? Chu Đường vẫn là thực thích anh, hơn nữa loại thích này chỉ tăng chứ không giảm.
Trần Kính dừng bước chân, quay đầu hôn lên khóe môi nữ nhân. Anh cười nói.
“Bị anh chơi rồi thì chính là ngời của Trần Kính, không quan tâm em là thiên kim nhà ai.”
Anh từng hỏi qua Chu Dập về bối cảnh của Chu Đường, Chu Dập nói cô là người Bắc Kinh, bố cô có xí nghiệp nổi tiếng, trong nhà có rất nhiều tiền, Chu Đường tới nơi này làm việc hoàn toàn là vì cô cùng bố cãi nhau.
Trần Kính cũng biết kinh tế của hai người chênh lệch, nhưng Trần Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-duong-loc-thoi-an/308408/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.