Chu Đường đưa hai người đến một quán ăn ven đường, ăn cơm chiều xong thì Trần Kính tính tiền. Trần Kính có chút chủ nghĩa nam nhân nhưng cũng không phải loại người làm người ta chán ghét, trong quan niệm của anh thì sẽ không để nữ nhân tính tiền.
Chu Đường cười tủm tỉm nhìn Trần Kính, mắt hạnh phản chiếu ánh đèn nơi xa. Đáy mắt đều là giảo hoạt:
“Trần Kính, không phải đã nói là em mời rồi sao?”
Trần Kính đem giấy tờ tùy ý đút vào túi quần.
“Tôi không có thói quen để nữ nhân tính tiền.”
Chu Đường cảm thấy anh càng nhìn càng đẹp trai, cao ráo, áo đen tay ngắn, làn da lúa mạch, đường cong mạnh mẽ. Trần Kính khác so với những nam nhân mà Chu Đường từng gặp, nam nhân này có một loại khí chất, nhưng không phải loại khí chất làm người chán ghét, mà là loại khí chất làm Chu Đường cảm thấy thực thích hợp.
Cô đang nhìn chằm chằm Trần Kính, bé gái thật cẩn thận lôi kéo tay cô, ngẩng đầu nhìn cô.
“Cô Chu, cô có thể đến nhà của con chơi không ạ?”
Đáy mắt Tô Triều Lộ đều là khát vọng, tâm Chu Đường đột nhiên mềm một chút, bé gá thận trọng tính cách lại mềm, không chừng bị khi dễ không ít.
Cô sờ sờ đầu của bé.
“Triều Lộ ngoan, về sau cô sẽ thường xuyên tới nhà em. Tìm em cùng cậu nhỏ chơi được không?”
Trần Kính đứng cách bọn họ có chút xa đ hút thuốc, nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng bỗng nhiên mềm mại. Thoạt nhìn Chu Đường thực thích Tô Triều Lộ, hai người ở chung dị thường hài hòa.
Anh không phải chưa từng yêu đương, cũng từng có bạn gái. Khi đó yêu cầu duy nhất chính là đối phương phải đối tốt với Tô Triều Lộ, nữ nhân đấy đều là bộ dạng ngụy trang, ở trước mặt anh thì đối tốt với Tô Triều Lộ một chút, thời điểm còn lại đều là lạnh lùng đối đãi.
Nhiều năm như vậy, ràng buộc giữa Trần Kính với bé gái càng ngày càng chặt. Bạn gái cũ đều nói anh mang theo con của vợ trước, sau đó không lâu Trần Kính liền chủ động chia tay. Trần Kính cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng, có cũng chỉ là một bộ túi da xịn, mấy cô gái đều sẽ thích mặt đẹp, có lẽ Chu Đường bởi vì gương mặt này mới coi trọng chính mình đi? Đột nhiên anh cảm thấy có chút may mắn vì mình có gương mặt đẹp.
Trần Kính đưa cô trở về, dưới ánh trăng hai bóng dáng kéo rất dài, Chu Đường đứng trước mặt Trần Kính, bộ dáng xinh xắn, làn da trắng ngần, bị ánh trăng chiếu đến càng trắng. Trần Kính nhìn cô nói chuyện, lúc đóng lúc mở môi.
Yết hầu bỗng dưng khát khô, cần tìm kiếm một chút nước.
“Uy, Trần Kính, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện hay không? Em nói về sau anh cần quan tâm Tô Triều Lộ nhiều hơn.”
Chu Đường tay quơ quơ.
Trần Kính phục hồi tinh thần, mở miệng nói mới phát giác âm thanh trở nên khàn khàn.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ gì nữa.”
Mặt Chu Đường hơi hơi đỏ.
“Anh cho rằng em muốn làm gì? Thừa thắng xông lên thổ lộ? Anh giống y chang cái đầu gỗ, dường như đều không nghe thấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.