Cố Thanh Sơn nhất thời không nghĩ ra.
Nhưng hắn vẫn giữ sự tỉnh táo, tiếp đó là duy trì trạng thái sắp đột phá đồng thời dùng thần niệm nhìn chăm chú chiếc chuông.
Trong gió, tiếng chuông du dương.
Thời gian cũng đang từ từ trôi qua.
Một khắc nọ.
Hư không cuối cùng cũng khẽ động.
Trong một chớp mắt, ráng chiều đẹp đẽ mờ nhạt bỗng nhiên sáng lên, bao phủ cả quảng trường.
Trong ánh hào quang, vô số giọng nữ yếu ớt vang lên.
Các nàng cùng hát lên: “Một con nai nhỏ, ăn cỏ bên bờ. Nhà ta có khách, cầm sáo reo vang. Trăng sáng vằng vặc, khi nào mới tàn. Buồn lo phân tán, diệt mãi không tan.”
Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động.
Dù hắn đã từng chứng kiến Thiên Ma xuất hiện rất nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng thấy thanh thế lớn đến vậy.
Rốt cuộc là ai tới?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì thấy giữa hư không xuất hiện một vết rách.
Trời đầy mưa hoa, âm thanh vang lên.
Một cô gái mỹ mạo thành thục bay ra từ vết nứt hư không.
Nàng mặc trường bào màu đen, mắt ngọc mày ngài, dáng người nhẹ nhàng, dung nhan cũng khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng khác với những Thiên Ma bình thường là cô gái áo đen này không hề có nét mị hoặc, mà vẻ mặt đoan trang, cử chỉ mang theo khí tức uy nghiêm.
Dưới chân nàng ta giẫm ra từng đóa hoa hư không, chậm rãi đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn.
Nàng lẳng lặng ngắm nghía hắn.
Cố Thanh Sơn mở mắt, nhìn kỹ.
Người tới không phải là Nữ đế Thiên Ma.
Cố Thanh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-gioi-tan-the-online-ngay-tan-cua-the-gioi/317836/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.