Cố Thanh Sơn nhìn xong bất đắc dĩ lắc đầu.
Nếu nơi này là văn minh mà chúng thần thượng cổ để lại, vậy thì Triều Âm kiếm cũng là do cổ thần đúc thành...
Hắn nắm Triều Âm kiếm, chĩa về phía mặt băng thử thi triển Khổ Hải Giai Độ.
Mặt băng dường như giống nước biển, bắt đầu tách ra hai bên.
Một khe nứt đủ cho Cố Thanh Sơn và Laura đi qua xuất hiện trên mặt băng.
Laura giật mình nhìn hình ảnh này.
Từ chỗ hai người bọn họ đứng nhìn quanh, trên đỉnh đầu là đại dương mênh mông, dưới chân là một vùng băng lớn được thần uy bao trùm.
Thế nhưng khi đối diện với trường kiếm của Cố Thanh Sơn, cho dù là đại dương mênh mông hay là mặt băng, chúng nó đều không chút do dự nhường ra một con đường.
Laura ngắm nhìn trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, ánh mắt sáng lên, trong chốc lát không có cách nào dời mắt.
Có thể khống chế bình chướng phòng ngự của cổ thần, nhất định là binh khí do cổ thần tỉ mỉ chế tạo.
Thanh kiếm này quá oai phong.
Mình mà cầm nó nhất định rất đẹp.
"Kiếm của anh dùng rất tốt, lúc nào đổi một cái với em đi?"
Laura dùng giọng điệu thương lượng nói.
"Cái này không thể đổi, đối với anh mà nói kiếm chính là cần câu cơm." Cố Thanh Sơn giải thích.
"Em đưa mấy món thần khí cho anh xem, anh suy nghĩ một chút đi?"
"Chắc chắn không đổi, nếu là người khác hỏi anh như vậy, anh đã sớm cho tên đó biết tay rồi." Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng búng lên trán Laura,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-gioi-tan-the-online-ngay-tan-cua-the-gioi/317885/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.