Thời gian nghỉ trưa ở Hứa thị kéo dài hai tiếng đồng hồ, chỉ là bình thường Hứa Ngụy Phàm ăn trưa xong liền lao đầu vào công việc.
Hôm nay Linh An đến, lập tức bắt hắn phải nghỉ ngơi.
Làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ, hắn không biết mệt sao?
“Mau xoay người lại, em bóp vai cho chú.”
Hứa Ngụy Phàm làm theo lời Linh An nói.
Cô bèn bẻ các khớp tay cho linh hoạt, rồi bắt đầu mát xa giúp hắn.
Cũng vì phải ngồi làm việc một chỗ suốt thời gian dài, nên thỉnh thoảng Hứa Ngụy Phàm vẫn cảm thấy tê vai, mỏi gáy.
Chỉ là hắn nghĩ không phải chuyện gì to tát, thông thường cứ vươn vai vài cái, liền không đau nữa.
Mấy đầu ngón tay của Linh An múa máy linh hoạt trên vai Hứa Ngụy Phàm, tuy lực không quá mạnh nhưng vô cùng dễ chịu.
“Chú có thấy thoải mái không?” Cô ghé sát vào tai hắn, nỉ non.
Hứa Ngụy Phàm gật gù, hai mắt khép hờ tận hưởng cảm giác thư giãn.
Bàn tay Linh An như có ma thuật, chỉ vài động tác đơn giản đã xua tan cơn nhức mỏi trong người hắn.
“Em sang bên trái một chút.” Hắn chỉ vào vai trái của mình.
Linh An nhiệt tình xoa bóp vai cho Hứa Ngụy Phàm.
Cô biết mình không thể làm được gì lớn lao cho hắn, nên mới chú ý quan sát mọi thứ, tập quan tâm hắn từ những điều nhỏ nhất, như cách Hứa Ngụy Phàm thường làm với cô vậy.
Hai người yêu nhau, tốt nhất nên suy nghĩ cho đối phương, như thế mối quan hệ mới trở nên bền chặt.
Kỳ thực Linh An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hang-xom-la-chong-em/1481523/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.