Sáng nay Linh An có hai tiết Ngoại Ngữ trên giảng đường, cô tranh thủ ăn sáng với mẹ và ông nội Diệp, rồi sửa soạn đồ chuẩn bị đến trường.
Hứa Ngụy Phàm không biết khi nào đã đứng trước cổng nhà họ Diệp, hắn ngỏ lời muốn đưa cô đi học.
Linh An từ chối, nhưng ông nội và mẹ của cô thì không!
Hai người còn nhiệt tình ủng hộ nữa kìa.
Cô cũng không biết Hứa Ngụy Phàm đã làm cách nào mà khiến cả nhà cô yêu thích hắn đến như vậy.
“Con nhanh lên đi, đừng để Ngụy Phàm phải đợi!” Mẹ cô bắt đầu hối thúc.
Nói xong, bà cũng về phòng lấy áo khoác để chuẩn bị đến bệnh viện.
Linh An lấy vội ba hộp sữa dâu bỏ vào ba lô trước khi chạy ra chỗ của Hứa Ngụy Phàm.
Hắn chu đáo giúp cô cài dây an toàn, sau đó mới tra chìa khóa, khởi động cho xe chạy.
Hứa Ngụy Phàm vẫn mặc bộ Âu phục đen quen thuộc thường ngày.
Linh An ngắm nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của người đàn ông kia, chăm chú đến nổi không chớp mắt.
Phải nói Hứa Ngụy Phàm đẹp như tạc tượng! Dù xét về ngũ quan trên gương mặt hay dáng dấp của hắn, đều khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn.
Đôi mắt đen láy, hàng chân mày rậm quyến rũ.
Cùng với sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng màu hồng nhạt, Linh An càng ngắm càng không thể dứt ra được.
“Mau lau nước miếng đi.
Sắp chảy xuống cằm rồi kìa.”
Cô khẽ giật mình vì câu nói của hắn, bất giác đưa tay quệt ngang miệng.
Nhưng làm gì có nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hang-xom-la-chong-em/1481587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.