12/37
Lục Đình Sinh được đưa về phòng.
Ta cũng đi theo.
Thầy y nhìn ta một cái: “ Những người không liên quan đều ra ngoài đi”
Ta nhe răng cười với hắn, giơ tay nói: “ Có phải ngươi nên bàn bạc với Hầu gia chút không?”
Dù ta cũng không muốn ở lại lắm, nhưng Lục Đình Sinh nắm chặt bàn tay ta đến mức không thoát ra được.
Mặt thầy y khẽ đông cứng lại không nói thêm gì nữa.
Sau khi mọi người rời khỏi, ta là người duy nhất được lưu lại trong phòng của Lục Đình Sinh.
Ta cố rút tay ra nhiều lần nhưng đều thất bại.
Ta tức giận đập một phát vào đầu hắn.
Lúc này Lục Đình Sinh hơi nghiêng đầu và khẽ buông tay ra.
Ta hít sâu một hơi, khẽ cử động cánh tay nhức mỏi rồi đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước đi được vài bước thì thấy áo bị vướng gì đó không thoát được cúi xuống lại thấy bàn tay Lục Đình Sinh đang nắm lấy góc áo của ta.
Xem ra tinh thần hắn ta vẫn còn tốt lắm.
Ta đang định đánh cho hắn phát nữa thì thấy người đàn ông nhắm mắt nãy giờ đang nhìn ta với ánh mắt nóng bỏng.
Ta cảm thấy hơi ngột ngạt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện nên chọn nơi nào để tự chôn cất mình.
“ Hoan Nhan” Hắn khẽ gọi.
Ta cau mày, nghe thấy câu nói của hắn cảm thấy khá thú vị.
Ta không đáp lại, mà chỉ biết đứng trước giường cúi đầu nhìn hắn ta.
Khi khuôn mặt ta không có biểu cảm nào thì trông cả người toát ra sự lạnh lùng khó che dấu.
Kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-hoan-nhan/120131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.