Giản Minh Chu khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến run bần bật:
—— Sao anh lại là O chứ!
Tại sao không phải là A? Cho dù là B cũng được!
...... Không đúng, B cái gì!
E rằng anh bị tức đến váng đầu rồi.
Tạ Trì vẫn còn truy hỏi, "Cậu biết cái vòng tròn kia nghĩa là gì không? À, không thì để tôi trực tiếp hỏi ở phần bình luận......"
Đệt! Giản Minh Chu giơ tay theo bản năng.
Lưỡi dao xoẹt qua ngón tay anh, "... Hít!"
Anh không kịp để ý tới Tạ Trì, "Leng keng" ném dao đi. Lưỡi dao dính ớt xanh ngay lập tức khiến vết thương nóng rát.
Giây tiếp theo, tay anh bị kéo qua——
Tạ Cảnh một tay mở vòi nước, "Xả nước rửa vết thương đã, hộp thuốc ở đâu?"
Giản Minh Chu hít khí, "Ở phía dưới bàn trà trong phòng khách."
"Này? Có chuyện gì thế Minh Chu...... Khoan đã,"
Tạ Trì đột nhiên phát hiện, "Tạ Cảnh? Cháu ở đấy à! Không phải bảo cháu không ở nhà sao!"
"......" Xong, lộ rồi.
Giản Minh Chu nhìn Tạ Cảnh, nhưng người sau tựa hồ không để ý, kéo tay anh xả nước mấy giây, lại nói,
"Cháu đi lấy hộp thuốc."
"Alo? Tạ Cảnh ——"
"Chú nhỏ." Tạ Cảnh vòng qua quầy bếp thì dừng lại, nói với Tạ Trì đang la oai oái trong điện thoại, "Giọng chú quá lớn, làm chú nhỏ cắt vào tay."
Két! Âm thanh đột nhiên im bặt.
Khí thế của Tạ Trì lập tức yếu đi, "... Minh Chu, cậu cắt vào tay à? Là bị tôi doạ sao?"
Giản Minh Chu để tay dưới vòi nước, mơ hồ nói, "Ừ."
Theo một nghĩa nào đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.