Dấu vết "Cất dấu" quá rõ ràng.
Hà Lộ Thần tao nhã sững người.
Trong tầm mắt, Hà Ngọc cũng sững người. Giản Minh Chu thấy hình như cô còn hoảng hốt mà lùi lại nửa bước:
...... Động tác này nghiêm túc hả.
Nhất thời phòng khách không ai nói gì.
Cảm giác thay thế của Giản Minh Chu quá mạnh mẽ, đôi tay trên đùi không khỏi nắm chặt, hít một hơi thật sâu trong bầu không khí yên tĩnh, nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc này ——
"Là sách của em!"
Cuối cùng Hà Ngọc cũng hoàn hồn, hô lớn nhận trách nhiệm, "Là lần trước em tới đây đã giấu trong nhà anh họ!"
Hà Tập bên cạnh cũng chợt tỉnh táo lại:
"Đúng đúng, là Tiểu Ngọc giấu!"
Giản Minh Chu vừa thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Hà Tập lại lên mặt, "Em nhìn em đi, gây thêm rắc rối cho anh họ!"
Hà Ngọc lập tức phối hợp, "Xin lỗi anh họ, ôi chao... Xem trí nhớ của em này, sao lại quên mất đã giấu ở đây!"
"........."
Giản Minh Chu bị màn trình diễn vẽ rắn thêm chân khoa trương này làm cho sợ ngây người!
Anh hơi nhếch môi, muốn ngăn lại.
Nhưng ánh mắt của những người xung quanh từ hiểu biết ban đầu chuyển sang do dự, cuối cùng biến thành ngầm hiểu mà không nói ra. Thậm chí Nghê Nhiên còn khéo hiểu lòng người mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc:
"Hoá ra là Tiểu Ngọc à ——"
Vẻ bình thản của Hà Lộ Thần đã bắt đầu phai màu.
Giản Minh Chu thật sự không nhìn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang, "... Chủ biên Hà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408257/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.