Dưới cái nhìn chăm chú, Giản Minh Chu cảm thấy mặt mình nóng bừng ——
Xem cái gì! Những thứ 18X cấm kỵ kia à?
Anh không khỏi thầm ảo não: Bản thân luôn bị những lý do thuận miệng của mình làm vướng chân!
Chiếc túi mang về từ triển lãm đồng nhân để ở bên cạnh.
Giản Minh Chu nhìn ánh mắt trước mặt, lấy ra mấy thứ có vẻ bình thường nhất trong đống goods,
"Mấy cái này cho cậu."
"Không cần, không thể cướp..." Tạ Cảnh nhớ lại từ vựng vừa học được hôm nay, " "Cơm" của chú nhỏ." Sau đó giơ tay đẩy về, dáng vẻ cực kỳ hiểu chuyện, "Cháu mượn truyện tranh đọc thử."
Ý cậu là gì, mượn!
Giản Minh Chu kinh hoàng nhìn cậu: Giọng điệu tự nhiên lễ phép như vậy, người không biết còn tưởng cậu muốn mượn《 Tứ thư ngũ kinh 》đấy.
Hơn nữa Tạ Cảnh học được từ "Cơm" từ khi nào vậy?
Một tay anh còn đang cầm cuốn truyện tranh vừa tiện thể lôi ra khi lục túi. Tạ Cảnh liền vui vẻ hài lòng hỏi,
"Chọn cho cháu quyển này à?"
Giản Minh Chu hoàn hồn:!
"Không phải." Anh rút quyển truyện tranh lại, chậm rãi mà kiên định nói, "Nghe tôi nói này Tiểu Cảnh, đừng đọc cái này."
"Tại sao?"
"Tạ Trì... Cậu nhỏ của cậu sẽ cắn chết tôi."
"......"
Tạ Cảnh cụp mắt nhìn anh một lát, nhẹ giọng nói, "Chú nhỏ, BL là tự cháu muốn xem, không có ai ép buộc cháu cả. Cháu là người trưởng thành, biết mình muốn gì."
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng dừng lại trên người anh.
Giản Minh Chu vừa xúc động vừa khó tả:
...... Thứ cậu muốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408267/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.