Nhưng giới tính thay đổi, bầu không khí dường như hoàn toàn khác!
Giản Minh Chu hoảng hốt tự hỏi: Là vì Tạ Cảnh không phát ra tiếng cười như chuông bạc à?
"Chú nhỏ." Bên cạnh gọi anh.
Anh quay đầu thấy Cảnh tay dài chân dài nghiêng người dựa vào sofa lười, "Sao, có được không?"
Giản Minh Chu bình tĩnh lại, "... Tạm được."
Tạ Cảnh ừ một tiếng, cao giọng, "Vậy ăn cơm nhé?"
Anh vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí hiện tại, cúi đầu đọc truyện tranh: Không phải đang ăn à?
Người trước mặt dừng lại, sau đó chỉ về phía bàn ăn.
Tạ Cảnh kiên nhẫn nhẹ nhàng nói, "Không phải tinh thần, là thực thế... Của chú."
"......" Giản Minh Chu đứng dậy, "Ò."
Hai người cùng nhau đi về phía phòng ăn.
Giản Minh Chu vừa trở về nhà đã bị chấn động bởi pháo đài nghỉ dưỡng mới được xây dựng, còn không để ý là đồ ăn đã được chuẩn bị xong và đặt trên bàn. Lúc này anh đi đằng sau, bước chân như thể đạp trên mây:
Về nhà không cần nấu cơm, không cần rửa bát, có đồ ăn vặt để ăn, có truyện tranh để đọc......
Từ trong cảm giác hạnh phúc khiến người ta phải rung động, anh nắm lấy một tia lý trí tỉnh táo:
Dường như có thứ gì đó đang từng bước xâm chiếm cuộc sống của anh!
...
Tới bàn ăn, hai người ba món mặn một món canh.
Giản Minh Chu nhìn nồi canh củ cải đậu phụ, kéo ghế ra nói, "Nồi canh này là cố ý hay không cẩn thận thế?"
Tạ Cảnh mỉm cười, "Là trong lúc đổ nước chợt đoán rằng chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408271/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.