Trong không khí lành lạnh vẫn còn sót lại chút bầu không khí lễ Thất Tịch.
Bảng hiệu ngoài sân ga, người đi đường ôm hoa hồng đi ngang qua, đều chui vào các giác quan vào giờ phút này. Một cảm giác ngọt ngào nở rộ nơi vị giác.
Dưới tình huống này, có vẻ đặc biệt......
Giản Minh Chu sững sờ.
Nhiệt độ ấm áp dễ chịu dường như trở nên nóng bỏng tay, tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Tạ Cảnh quay đầu, "Sao vậy, chú nhỏ?"
Giản Minh Chu ngước mắt lên, thấy thái độ tự nhiên của cậu, lại bình tĩnh lại: Hẳn là mình suy nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ kiểu gì cũng không thể là ý này.
Anh cầm cốc giấy nhấp thêm một ngụm, "... Không có gì. Socola nóng à, vừa mới mua hả?"
Tạ Cảnh nói, "Vâng, ở quán nước bên cạnh."
Quả nhiên là tiện tay mua mà thôi.
Bởi vì trời lạnh, thế nên mua đồ uống vừa nóng vừa nhiều năng lượng.
Giản Minh Chu cũng thoải mái hơn, gật đầu đuổi kịp bước chân. Vừa mới đi đến bên cạnh Tạ Cảnh, bỗng nhiên nghe người ta hỏi,
"Không thích à?"
Anh nói, "Không phải, uống khá ngon."
Người trước mặt nhìn anh, nở nụ cười, "Ồ, vậy là thích."
Khuôn mặt sâu thẳm lộ ra ý cười trong khung cảnh lạnh lẽo, lập tức sống động đến mức khiến tim người ta phải đập nhanh.
Trái tim vừa mới ổn định lại của Giản Minh Chu lại đập nhanh hơn, anh nghiêng đầu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh uống một ngụm, "Rất, rất thích."
—— Thêm một từ "Rất"!
Tay anh hơi siết chặt, xấu hổ quá!
Hơi nóng chậm lãi bò lên vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408318/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.