Bế, công, chúa!
Đại não của Giản Minh Chu thoáng chốc ngừng hoạt động ——
Trước không nói đến việc bế này... Bản thân nó.
Nghĩ đến phản ứng của mọi người vào buổi sáng, vậy hẳn là ở trước mặt mọi người, trực tiếp......
Thế không phải là đều nhìn thấy Tạ Cảnh bế anh à...!
Cả người Giản Minh Chu sắp bốc cháy.
Thiến Thiến như hoàn toàn không phát hiện ra trạng thái tinh thần của anh, vẫn còn đang tấn công bằng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, kết nối linh hồn, "Chính là cái kiểu ~...... Anh hiểu mà!?"
Nội tâm Giản Minh Chu gào thét: Anh không hiểu!!!
"Được rồi, chó săn lớn nhà anh còn đang lấy cơm cho anh ở bên trong, anh mau đi tìm cầu ấy đi."
Thiến Thiến nói xong thì vỗ vỗ anh, ngập tràn sắc xuân mà lướt đi.
"......"
Đợi người rời đi, cuối cùng Giản Minh Chu cũng không nhịn được mà chôn mặt ở giữa hành lang, lòng bàn tay nóng bừng:
Đừng quá để ý.
Đêm qua là do anh ngủ quá sâu, trước kia cũng có tình huống này, Tạ Cảnh không đánh thức anh.
Hơn nữa, dù sao cũng không thể vác hay kéo anh đi được......
Giản Minh Chu đứng tại chỗ bình tĩnh lại nửa phút, rốt cuộc thở ra một hơi, đi đến nhà ăn.
Vào nhà ăn, còn chưa tìm được Tạ Cảnh, thì đã gặp Hạ Diệp đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Hạ Diệp lộ ra một nụ cười chan chứa ý chó, "Ồ, dậy rồi à? Còn tưởng cậu vẫn chưa tỉnh chứ."
Giản Minh Chu ha ha, "Vẩn đục."
Đúng lúc này, Tiểu Ngư lấy cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408324/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.