Trong đầu Giản Minh Chu nổ đùng! Trống rỗng trong vài giây.
Lúc này không phải trong hoàn cảnh căng thẳng, cũng không phải vừa mới chạy xong. Tạ Cảnh lẳng lặng ôm anh nằm lâu như vậy, nhịp tim lại đập nhanh như thế......
Quả thật như đang nói ——
Anh nhất thời mất tiếng, nhìn vào mắt đối phương.
Tạ Cảnh cứ thế nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. Cậu kéo bàn tay anh đan xen với nhau, ấn xuống càng gần hơn.
Nhịp tim rõ ràng mà mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay anh.
Giống như một lời tuyên bố thầm lặng.
Đầu ngón tay Giản Minh Chu run lên, ổn định lại hô hấp hỗn loạn, "Tiểu Cảnh, có phải cậu......" Nói được một nửa, anh không thể hỏi tiếp được.
Đầu ngón tay rụt lại, lại bị kéo trở về.
Trước mặt vang lên tiếng cười.
Tạ Cảnh nhìn anh, "Chú nhỏ, việc cháu thích chú, biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng à?"
Ânh thanh như tiếng nổ ầm ầm bên tai!
Cùng với dòng máu chảy ngược và nhịp tim đánh trống reo hò, Giản Minh Chu ngơ ngác đỏ bừng mặt.
Tạ Cảnh nói, thích anh.
-
Ngày hôm sau, ban biên tập vẫn vui vẻ bận rộn như cũ.
"Đã đọc số mới tháng này chưa? Thầy TK vẫn phát huy ổn định, tác phẩm mới đạt Top 1 về độ nổi tiếng!"
"Vẫn chưa, chủ đề gì đấy?"
"Cấm kỵ, niên hạ......"
Xoẹt —— Đầu bút xẹt qua tờ giấy nháp.
Giản Minh Chu ngồi sau bàn làm việc, tâm tình vốn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lại trở nên nóng rang và hỗn loạn.
Nét mực ngấm dần, vành tai nổi lên màu hồng nhạt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408330/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.