Giống như đang nói thích cậu.
Giản Minh Chu chợt ngơ ngác, gương mặt đỏ bừng.
Cánh tay ôm anh lại siết chặt hơn một chút, Tạ Cảnh cười hỏi, "Là cháu nghĩ quá nhiều à?"
Nhịp tim hỗn loạn của anh kề sát với cơ thể Tạ Cảnh.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu tới.
Áo khoác trên vai trượt sang một bên, mắc vào khuỷu tay Tạ Cảnh. Không khí ập vào, nhưng lại không cảm thấy lạnh, chỉ có nhịp tim dần dần gia tốc và nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Giản Minh Chu mấp máy miệng, muốn nói cái gì đó.
Suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu anh, anh nắm lấy áo phông trên người Tạ Cảnh, nhất thời mất tiếng,
"Tôi......"
Tạ Cảnh lại ôm lấy anh.
Sau đó cọ cọ vào hõm vai anh, rồi ngẩng đầu lên.
Gương mặt anh tuấn lọt vào tầm mắt, Tạ Cảnh vùi đầu vào trán anh, đôi lông mi cụp xuống che đi ánh mắt.
Một giọt nước từ mái tóc hơi ướt của Giản Minh Chu rơi xuống.
Trượt xuống gò má, một đường ấm lên.
"Không sao, chú nhỏ."
Tạ Cảnh cẩn thận nhìn anh, cười nói, "Như bây giờ, cháu cũng đã đủ vui rồi."
......
Không lâu nữa là đến giờ hẹn của buổi họp lớp.
Giản Minh Chu lau khô tóc, chỉnh trang một chút rồi ra ngoài.
Anh đang thay giày ở cửa, Tạ Cảnh đứng dựa bên cạnh tiễn anh.
Lúc này Giản Minh Chu đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn sót lại, không nhìn Tạ Cảnh,
"Tôi đi trước, Tiểu Cảnh."
"Vâng." Tạ Cảnh lại hỏi, "Bao giờ thì bọn chú xong vậy chú nhỏ?"
"Chưa biết nữa, chắc là còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408333/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.