Lâm Tiến Thời vẫn đang mặc bộ vest đắt tiền trên người.
Trong bầu không khí sôi động của sân vận động, vòng tay giang rộng.
Ông nói xong, thấy Tạ Cảnh không nhúc nhích, liền nhìn sang hai bên, nói với Tạ Tích Vân và Tạ Trì,
"Nhanh, hai người cũng tới đi."
"......"
Giản Minh Chu mím môi: Không dám nghĩ, bọn họ thật sự muốn một cái ôm cha con à?
Anh nhìn khuôn mặt vô cảm của Tạ Cảnh, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu, "Đi đi."
Đừng làm cho ba cậu quá xấu hổ.
Tạ Cảnh nhìn chằm chằm hai giây, ngay sau đó bước tới và đập tay với người kia.
Sếp Lâm:?
Tạ Cảnh buông tay xuống, hờ hững hỏi, "Sao mọi người lại tới đây?"
Tạ Trì lấy lại tinh thần, giơ biểu ngữ cầm tay không biết từ đâu ra, "Tới cổ vũ cho cháu!"
Tạ Tích Vân vuốt tóc, "Chạy không tồi, mẹ đã chụp lại cho con rồi."
"......" Tạ Cảnh hơi cau mày.
Vừa định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt cậu di chuyển, dừng lại ở cuộn vải đỏ bên hông Tạ Trì, "Đây là cái gì?"
Giản Minh Chu cảnh giác nhìn:... Đợi đã!
Anh không kịp ngăn cản, Tạ Trì đã rầm rầm mở ra cho người ta xem, "Biểu ngữ cổ vũ cho cháu."
Mấy chữ to đùng đập vào mắt!
Toàn thân Tạ Cảnh cứng đờ trong giây lát, im lặng không tiếng động. Giản Minh Chu vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói,
"Không sao đâu... Tôi đã khuyên dừng lại rồi."
Tâm lưng căng thẳng chợt thả lỏng. Tạ Cảnh quay đầu, nhẹ nhàng nói, "May mà còn có chú, chú nhỏ."
Thành công trấn áp vòng khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408340/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.