Quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh đứng đằng sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tới.
Giản Minh Chu cảm thấy không ổn, vội nói, "Không phải, Tiểu Cảnh, cậu nghe tôi giải thích......"
Dường như Hà Lộ Thần cũng kinh ngạc, theo đó nói, "Không có chuyện gì." Anh ta nói xong còn dừng một giây, lại giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung thêm, "Chỉ là chuyện công việc thôi."
Giản Minh Chu liếc nhìn:
Anh em nhà họ Hà các người đều chỉ biết vẽ rắn thêm chân!
Anh chưa kịp nói tiếp thì đằng sau đã truyền đến một tiếng, "Công việc?"
Một bàn tay chợt vòng qua eo anh.
Tạ Cảnh tựa vào vai anh, nghiêng đầu hỏi, "Chuyện công việc là gì mà không thể để cháu biết vậy?"
"......"!!
Giản Minh Chu bị anh ôm mà mặt nóng bừng.
Hà Lộ Thần đối diện chợt khựng lại!
Dáng vẻ tao nhã của anh đông cứng, xuất hiện một vết nứt, dán chặt vào chiếc Porsche, "Cậu... Các cậu?"
Giản Minh Chu cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình trở nên sai sai rồi, càng nhanh chân chạy như điên trên con đường ngày càng cấm kỵ.
Anh thật sự không dám nghĩ sâu, nhanh chóng dừng lại,
"Không phải! Tôi... Bạn trai tôi là Tiểu Cảnh."
Hà Lộ Thần, "......?"
Áp suất không khí xung quanh tăng lên một chút.
Tạ Cảnh thả lỏng người, lười nhác vòng tay qua vai anh, "Ừm."
Giản Minh Chu nói, "Hôm đó, tôi lên xe ba Tiểu Cảnh để đi tìm cậu ấy."
Hà Lộ Thần từ từ hoàn hồn, một lần nữa đứng thẳng lên.
Im lặng vài giây.
Không biết xuất phát từ thật lòng hay là tỏ ra tôn trọng, anh chống tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408342/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.