Sóng gió cũng không kéo dài lâu lắm.
Có lẽ là vì Chủ biên Hà còn ở đây, mọi người trong ban biên tập đều kiềm chế lại.
Giản Minh Chu từ xa thấy sóng yên biển lặng rồi thì thản nhiên bước về.
Anh vừa đi ngang qua, nhìn thấy Hạ Diệp đang ngồi trên chiếc xe Tiểu Hoàng, nở một nụ cười quái dị không nóng không lạnh với anh, "Hừ ~"
"......?"
Giản Minh Chu tự động đọc hiểu: Tiếng cười khẩy của một con chó bại trận.
Trận chiến lần này đã chuyển bại thành thắng.
Anh bao dung không so đo với nụ cười quái dị của Hạ Diệp, cũng thuê một chiếc Tiểu Hoàng và ngồi lên.
Mọi người đã đến đông đủ, chuyến đi liền bắt đầu.
Con đường xanh mới xây dựng khá rộng rãi và bằng phẳng.
Toàn bộ quãng đường rất dài, người đạp xe không nhiều lắm. Xung quanh thỉnh thoảng có bóng râm nằm rải rác trên mặt đường, cực kỳ dễ chịu và yên tĩnh.
Giản Minh Chu lên xe, cùng mọi người bắt đầu xuất phát.
Hà Lộ Thần đi trước làm gương mà dẫn đầu.
Bóng dáng phóng khoáng của chiếc xe đạp Mercedes-Benz và bộ vest của anh ta toả sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Giản Minh Chu liếc nhìn Hạ Diệp đạp xe với tốc độ rùa bò bên cạnh mình.
Người sau mang vẻ mặt đứng đắn, dường như đang nhắm mắt làm ngơ.
Giản Minh Chu trầm ngâm suy nghĩ:...... Không chủ động thì không có chuyện xưa, không có chuyện xưa thì không có cơm ăn.
Anh ấp ủ hai giây, rồi nhìn về bóng dáng phía trước cất lời khen ngợi, "Chủ biên Hà đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408345/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.