Sự việc đã được giải quyết, Giản Minh Chu cũng được nghỉ phép.
Trước hôm nghỉ phép một ngày, anh đến công ty làm nốt việc, tiện thể lấy đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt.
Mọi ánh mắt ghen tị đều đổ dồn vào anh:
"A ~~ Kỳ nghỉ dài ngày, phó biên anh có thể nghỉ ngơi dài hạn rồi."
"Tuyệt quá, có cả đống thời gian để đi du lịch, còn có thể ngọt ngọt ngào ngào với chó săn nhỏ nhà anh ——"
"Cũng có thể là không thể dứng dậy vào ngày hôm sau!"
Đệt...! Tài liệu trên tay Giản Minh Chu run lên, có phải vừa lẫn vào câu từ ô uế gì không?
Anh mắt điếc tai ngơ thu dọn bàn làm việc.
Hạ Diệp cười khẽ, cầm ly nước đi ngang qua sau lưng anh, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà dừng lại,
"Đúng rồi, tôi thấy những bình luận trên mạng trước đó đều đã bị xoá sạch. Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giản Minh Chu được chiều mà sợ, "Cậu quan tâm tôi thế cơ à?"
Hạ Diệp đẩy kính, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
"......" Anh biết ngay không đơn giản vậy mà.
Sự việc được giải quyết một cách kỳ lạ và đầy cài cắm.
Giản Minh Chu mơ hồ nói, "Đại khái là có thể lực thần bí nào đó ra tay đi."
Im lặng hai giây, Hạ Diệp mới giơ tay kiểm tra thân nhiệt của anh.
Giản Minh Chu ngăn anh lại, ôn hòa nói, "Đừng động tay động chân với y tá trưởng, bệnh nhân."
Hạ Diệp lướt đi với một tiếng cười khẩy, "Hừ hừ ~"
...
Sắp xếp công việc xong, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408347/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.